Những ngày tháng đầu tiên đầy yêu thương | Lá thư gửi ngày đầu tiên
Gửi đến những ngày tháng yêu thương,
Con đáng lẽ đã là một bạn Hổ dũng mãnh, nhưng có lẽ vì quá háo hức được nhìn thế giới nên con đã chào đời vào gần cuối năm Tân Sửu. Mẹ con cũng vì lo lắng con còn quá nhỏ nên cũng nghỉ làm tới 9 tháng. Vậy nên khi quyết định cho con đi học, bố và mẹ đã suy nghĩ và tìm hiểu rất nhiều. Lo lắng nghé con của mẹ mong manh quá, đi học lỡ chẳng may chơi đùa với bạn lại sứt mẻ gì thì sao. Những nỗi lo lắng cứ làm trái tim mẹ nghẹn lại khi tưởng tượng đến cảnh con bơ vơ ở lớp như vậy đấy.
Rồi mẹ con mình đến Bee vào một ngày nắng tháng 8, con ngủ ngon lành trong xe đẩy, cô Vân ra nói chuyện và mẹ cũng nói với cô những lắng lo trong lòng. Thế là một tuần sau đó mẹ cho con đến học thử. Mẹ ngắm từng cái cây, để ý từng bậc thềm, cả lan can và những chiếc bàn cũng không lọt khỏi tầm mắt mẹ. Mẹ nghĩ bất cứ bố mẹ nào khi quyết định cho con rời xa vòng tay cũng sẽ đắn đo nhiều lắm, nên mẹ không ngại ngắm mọi thứ một cách công khai như thế đâu. Bồn cây đang ra hoa, đúng màu hoa giấy mẹ thích, từng bậc thang sắc màu được viết thêm những phân số đúng giai đoạn chị con đang học, lan can thì mẹ cũng thấy giống nhà mình lắm. Cả ngôi trường có thật nhiều cây, bước đầu là mẹ con ưng lắm rồi nha.
Lớp hôm nay học bài đi cầu thăng bằng, mẹ thấy các bạn rất tập trung nhìn cô Nga hướng dẫn, còn con thì vẫn thấy lạ lẫm nên chỉ dám liếc. Cuối buổi mẹ cũng mạnh dạn cho con thử chập chững đi trên cầu nhưng con chỉ bước được 3 bước là dừng lại quay về. Giờ chơi tự do, bạn Bánh Chưng cầm đến vài món đồ chơi ném cho con, con rụt rè cầm lấy, sau đó dần dần mải chơi không còn ngồi cạnh mẹ nữa. Hôm đó các cô trải một tấm thảm ấm áp cho các con ngồi chơi, mẹ thấy cả lớp quây quần như một gia đình vậy. Bạn Xoài hay cười, cứ được hỏi chuyện lại cười, bạn Bin thì lững chững bò, mẹ bảo “bạn này đẹp trai nhỉ”, thế là con quay lại nhìn luôn (cười). Rồi sau đó các bạn lại quây quần nghe cô Nguyệt đọc truyện cho nghe, mẹ thấy ấm cúng ghê.
Thế là con nhập học đúng ngày Khai giảng, mẹ đi làm nhưng cứ nóng lòng được về đón con ngay lập tức (nhắc lại tới giờ vẫn thấy bồi hồi). Mẹ đã chuẩn bị sẵn tinh thần con sẽ gào khóc khi thấy mẹ, nhưng không, con chỉ chầm chậm bò về phía mẹ, tay vẫn lưu luyến đồ chơi, mẹ hơi hụt hẫng nhé. Rồi mẹ ngồi lại nói chuyện với các cô, mẹ hiểu thêm về cách làm việc cũng như cách các cô chăm sóc các con cẩn thận như thế nào. Mẹ con cũng hơi lơ đãng nên nhiều khi con có biểu hiện ốm bệnh mà mẹ đôi khi không nhận ra, nhưng các cô đã giúp mẹ, bổ sung hộ mẹ sự thiếu sót này. Vậy nên mẹ yên tâm lắm con ạ.
Rồi lần đầu mẹ được thấy ảnh con trong lớp, con cứ trong vòng tay cô giáo thôi. Sau đó một tuần, rồi hai tuần mẹ vẫn thấy con đòi các cô bế suốt, có vẻ các cô đang hơi cưng chiều con gái mẹ quá rồi. Con có biết có một khoảng thời gian khi được ngắm những bức ảnh hoạt động của con, đọc những trang nhận xét hàng ngày của cô giáo vô tình là động lực để mẹ làm việc tích cực hơn rất nhiều. Mẹ khi ấy cũng đã làm việc tại nhà quá lâu do dịch Covid nên đi làm lại bỡ ngỡ lắm, cũng y như con buổi đầu đi học vậy đó.
Mẹ cũng nhớ lần đầu tiên con được cô tết tóc, con về nhà không cho mẹ tháo dây, không cho mẹ gội đầu, phải đến tận hôm sau nhờ cô giáo nhắc nhở tỉ tê con mới chịu để mẹ đụng vào ấy. Chiếc kỷ niệm này cũng đáng yêu quá nhỉ?
Có một điều làm mẹ cảm thấy nhớ nhất chính là cái không khí ấm áp và đầy đáng yêu trong lớp của các con. Lâu lâu mẹ cũng trêu đùa các cô giáo là có nhận học sinh 1++++ không nữa, thế mà mẹ bị chê con ạ.
Mùa đông năm nay con đã thêm một tuổi mới, và cũng đã được lên hẳn hai lớp, mẹ không biết con sẽ còn ôm ấp được những gì trong trái tim bé nhỏ của mình. Nhưng không sao, mẹ sẽ giúp con nhớ lại, rồi mẹ sẽ lại kể cho con nghe về những ngày tháng đầu tiên đầy yêu thương đó con nhé.
Và mẹ con xin được cảm ơn Bee, cảm ơn các cô giáo của bé Bơ rất nhiều ạ.
———————————-
Cuộc thi viết: “Lá thư gửi ngày đầu tiên”
PHHS: T. T. Tâm – lớp Thỏ Bông 1