Chia sẻ của Mẹ Bull
Xem ảnh thấy các cô cho các con đi chơi công viên, chả thấy con mình đâu, chắc bị ở nhà canh miếu rùi, thiệt thòi thế chứ. Khổ thân con, đề kháng kém nên ai cũng ngại, muốn cho dạn dĩ, gió sương cũng ko được. Thế là mất bao nhiêu cơ hội phát triển. Bây giờ, các cô cho bạn này đi đâu chắc cũng run lắm, nhỡ bạn ấy lăn ra ốm, bố mẹ lại ăn vạ nhà trường thì chít, hi hi. Nhưng về mới thấy bài học đi bộ của các cô rất tốt. Hôm CN, ông ngoại cho bạn ấy đi bộ ra siêu thị Fivimart gần nhà, đi cũng phải mất gần cây số, thế mà cu cậu vui vẻ đi, vào siêu thị còn sung sướng chạy ầm ầm. May cái siêu thị này ko có tv để chàng mất tập trung được, cô Giang ạ. Mỗi tội, ông quên ko mang nước cho cháu, về đến nhà, cháu tu một hơi hết cốc nước đầy, còn ông thì thích lắm, vì thấy cháu có vẻ được rèn luyện tốt. Thế mà mấy hôm trước ông còn kêu um lên đòi mang cháu về, ko cho đi học nữa, vì thấy cháu còi quá, so với hồi ông bà trông và ” nhồi” . Ông bà cứ lo nó gầy gò, ko đủ sức đề kháng thì hay ho hen cò cử, thực ra cũng có khía cạnh đúng, nhất là với thực tế của bạn Bull. Nhưng phải tìm cách khắc phục hoặc chờ bạn ấy lớn hơn vậy, chứ cho về lại với ông bà, rồi thành cún con, quanh quẩn xó nhà cả ngày thì….never. Cám ơn các cô đã giúp con tự tin hơn, độc lập hơn, dù cũng chưa đạt đủ độ mong muốn, nhỉ, bạn này là ca khó mà, he he.