Humans of BEEs | Cô Hiển của những em bé BEEs
“Là một giáo viên – mình hiểu BEEs từ những nguyên tắc căn bản nhất. Là một người mẹ – mình tin BEEs bằng cả trái tim.”

Mười năm trước, cô Hiển bước vào lớp học đầu tiên của BEEs với trái tim rộn ràng những cảm xúc: vừa hồi hộp, vừa tràn đầy hy vọng. Và điều đầu tiên chào đón cô không phải là bài giảng hay giáo án, mà là những đôi mắt tròn xoe, trong veo nhìn cô với tất cả sự tin tưởng. “Một sự choáng ngợp ngọt ngào”, cô Hiển đã gọi khoảnh khắc ấy như vậy.
Từ ngày đó đến hôm nay, hành trình 10 năm của cô Hiển tại BEEs là một câu chuyện về lòng yêu nghề bền bỉ, về sự dẫn dắt kiên nhẫn và những sáng tạo không ngừng trong giảng dạy. Với cô, BEEs không chỉ là nơi làm việc, mà là một mái nhà, nơi từng nụ cười, từng ánh mắt của các con đều là động lực để cô gắn bó mỗi ngày.
Dẫn dắt bằng sự thấu hiểu và hiện diện trọn vẹn
Trong lớp học của cô Hiển không bao giờ có những âm thanh lớn. Khi một bạn nhỏ mất tập trung, cô sẽ tiếp cận nhẹ nhàng, ở sát bên chỉ dẫn, từ đó khơi gợi lại sự tò mò một cách tự nhiên, khiến con cảm thấy an toàn, được tôn trọng và sẵn sàng quay trở lại hành trình khám phá.
Có lần cô thử tạo “Rạp chiếu bóng tí hon” sử dụng đôi tay và chiếc đèn để tạo thành hình thù các con vật khác nhau. Ban đầu cô chỉ nghĩ là một thử nghiệm nhỏ để thay đổi không khí lớp một chút, nhưng lại bất ngờ khi gặp những ánh mắt háo hức và những cái miệng xinh xinh đòi cô dạy làm những con vật ngộ nghĩnh rồi cười khúc khích… thú vị đến mức đến giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ phản ứng của các con khi ấy.

Cuộc đời thật kỳ diệu qua lăng kính trẻ thơ
Một trong những điều sâu sắc nhất mà cô học được từ chính các bạn nhỏ 3-6 tuổi, điều mà người lớn chúng ta thường vô tình bỏ qua, đó chính là sức mạnh phi thường của sự hiện diện trọn vẹn và niềm vui thuần khiết trong những điều nhỏ bé nhất. Các con sống trong khoảnh khắc “bây giờ” một cách chân thật nhất: khi con chơi, con chơi hết mình; khi con buồn, con khóc rất tự nhiên; và khi con vui, cả thế giới xung quanh dường như cũng bừng sáng theo nụ cười của con.
“Các con đã dạy cô sống với khoảnh khắc hiện tại theo cách chân thành nhất,” cô Hiển chia sẻ.
Câu chuyện về em bé nhút nhát và bài học nghề giáo
Một trong những kỷ niệm khiến cô Hiển thay đổi cách nhìn về nghề đến từ một bạn nhỏ… rất ít nói. Con thường thu mình vào một góc, ít khi tham gia vào các hoạt động chung và dường như có một lớp vỏ bọc rất dày xung quanh mình. Mọi thứ tưởng chừng rất khó khăn nhưng bằng tất cả sự kiên nhẫn để tiếp cận và kết nối với con từ cô và các cô giáo khác, dần dần con đã mở lòng và vui vẻ khi đến lớp.
“Từ bạn nhỏ ấy, cô học được rằng: mỗi đứa trẻ là một cá thể độc đáo với những nhịp điệu và nhu cầu riêng. Công việc của người giáo viên không chỉ là dạy mà là hiểu, là tin, là tạo ra không gian để con được là chính mình.”

“Không chỉ là nơi làm việc, BEEs’ là nơi con mình đang lớn lên hạnh phúc”
Khi trở thành mẹ của một học sinh tại Bees, khoảnh khắc khiến cô cảm thấy “mình thật sự yên tâm để làm giáo viên ở đây” là khi chính con mình, bằng sự hồn nhiên và niềm vui mỗi ngày đến trường, đã nói lên tất cả.
Mỗi ngày trôi qua, điều con mang về nhà không chỉ là những bài hát mới, những câu chuyện thú vị hay những sản phẩm dự án cá nhân xinh xinh tại lớp, mà còn là ánh mắt rạng ngời mỗi khi nhắc đến cô giáo và các bạn, là sự háo hức mỗi sáng thức dậy để được đến trường, là những chia sẻ hồn nhiên về những khám phá và niềm vui con có được trong ngày. Cô luôn mong muốn con được yêu thương, được phát triển một cách toàn diện trong một môi trường an toàn và hạnh phúc, và BEEs chính là một nơi như thế.
Nếu bố mẹ cũng đã từng có khoảnh khắc nào đặc biệt với cô Hiển – dù là một lời cảm ơn, một ánh mắt hiểu nhau hay một lần con được cô giúp đỡ – hãy chia sẻ cùng BEEs nhé.
Mỗi lời kể là một đóa hoa nhỏ để cảm ơn người đã lặng thầm gieo những hạt mầm tử tế trong lòng trẻ thơ.









